Cõi người biến thái

Hôm qua người già chuyện SGTT lại kể một câu chuyện về sự biến thái của cơ thể người do tâm lý và thói quen. Chuyện như vầy, 2 thằng bác sĩ giải phẫu kể chuyện nghề cho nhau nghe, thằng thứ nhất nói hôm nọ tao giải phẫu ngực cho một bà nọ nhưng cắt lộn cái môi bả, lý do là mỗi khi nghe thằng cha nào trên tivi nói ổn định kinh tế chăm lo đời sống người dân gì gì đó thì môi bả trể ra một miếng, trề riết rồi tới vú luôn. Thằng thứ hai nói vậy nhằm nhò gì, hôm qua tao khám tim cho tay đạp xích lô, đặt ống nghe trên ngực không nghe thấy gì, rê xuống bụng không thấy, rê tới đầu gối mới nghe tim đập. Thì ra tay này cứ nghe giá tăng vùn vụt mà thót tim riết thòng tới đầu gối.
Chuyện tám của 2 tay bác sĩ nọ làm mình nhớ tới truyện ngắn gì đó của (có lẽ là) nhà sư Triều Tâm Ảnh. Nhân vật trong truyện là một quan chức không có đầu nhưng bụng rất to. Thì ra là do lâu ngày không suy nghĩ gì nhiều nên đầu teo dần lại đến mất luôn, còn bụng thì ăn tham quá cỡ nên ngày càng phình ra quá cỡ. Bác Triều Tâm Ảnh này rõ là khéo hù người bằng hình ảnh ngạ quỷ. Trong lục đạo luân hồi thì cảnh giới ngạ quỷ là thấp nhất (địa ngục còn sướng hơn), và loài ngạ quỷ sống ở đây được mô tả là cổ như cây kim, miệng đầy lửa, bụng cực to và lúc nào cũng đói khát. Khè, hình ảnh thật dữ tợn và ghê gớm. Nhưng xem ra, cõi người cũng đang đầy rẫy ngạ quỷ ra đấy thôi. Chẳng phải người ta cứ phun lửa vào nhau khi đụng tới vấn đề trách nhiệm. Chẳng phải người ta luôn muốn vơ hết vật chất cả thế giới vào túi của mình. Chính Phật cũng đã rất sợ loài người biến thành ngạ quỷ nên đã đưa giới cấm "Tôn trọng quyền tư hữu" ngay sau giới cấm đầu tiên "Tôn trọng sự sống" (chữ trong ngoặc kép là của Thích Nhất Hạnh).

Gần đây mặc quần hơi chật chật, có lẽ vòng bụng tăng lên vài cm, ngó lại đầu óc thấy chỉ suy nghĩ chuyện kiếm tiền cho cố, bàng hoàng không biết có phải bắt đầu của loài ngạ quỷ cũng là như vậy? Bất giác vô thức lấy tay sờ cổ kiểm tra.