Bệnh trẻ con. Bệnh người lớn.


Sáng nay con sốt nhẹ. Mẹ vẫn như cũ, lo cuống cuồng. Mình thì tỏ vẻ thờ ơ nhưng cầu nguyện nó chỉ là viêm họng. Đưa nó vào BV Nhi đồng, nhìn cái sự bệnh tật chen lấn của trẻ con người lớn mà phát hãi. Thôi ráng chiều khám vậy. Kí ức kinh hoàng về cái sự nằm viện của con bé lúc chưa đầy 1 tuổi ở đây vẫn còn làm mình phát ốm. 5 năm sau, không có một chút thay đổi nào, dù chỉ là noi khám dịch vụ, bộ mặt được cho là sạch sẽ nhất của bệnh viện nhưng đầy hôi thối từ hệ thống cống hở đậy nắp. Chợt nhớ tới BV Phương Châu, nếu ông chủ bệnh viện ấy mà thuê mình tư vấn đầu tư chắc giờ tài sản đã tăng gấp 10. Không biết thằng ngu đần nào tư vấn cho bác ấy xây cái bệnh viện đỡ đẻ to vật vã cho cái thành phố chưa tới 1 triệu dân mà 80 mươi phần trăm số ấy chỉ đủ tiền đẻ ở trạm xá này. Để bây giờ chỉ 1 tầng của bệnh viện thôi quanh năm vẫn không sáng đủ đèn giường bệnh. Chạnh lòng cho đám trẻ con. Nghĩ lại tức cho mấy cái thủ tục đầu tư. Mình nghĩ duyệt dự án nào phải bầu riêng người duyệt cho dự án đó. Ví như bệnh viên nhi này, phải bầu thằng nào có nheo nhóc đàn con liên miên bệnh tật làm giám đốc dự án để phê duyệt. Trong khi chưa xây xong bệnh viện, mỗi cuối tuần nó phải chăm con nó ở bệnh viện hiện tại dù có bệnh hay không. Bảo đảm chưa đầy 1 năm sẽ đưa vào sử dụng. Quên đi cái gì là tổng mức đầu tư, cái gì là hiệu quả kinh tế, cái gì là trách nhiệm cá nhân. Hehe. Cái bệnh của đám người lớn quan chức hiện nay xem ra cũng dễ trị. Giao việc gì cứ phải đóng vai thằng sử dụng cái đó cho tới khi nào hoàn thành thì thôi. Chợt nhớ món nghiệm thu cầu của bọn Nhật, cả đám chỉ huy trưởng cùng bọn kĩ sư cao cấp phải chui dưới dạ cầu trong lễ thông xe. Áp dụng bài này vào chung cư, trường học, bệnh viện ở ta thì quá tuyệt. Đặc biệt Sông Tranh 2, mình có giải pháp là xây khu biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp tại xã có đập ấy cho toàn bộ các bác nào có tham gia vào dự án, mỗi bác 1 căn, riêng các bác nhà khoa học có nói người dân ngu độn, khuyến mãi thêm 1 căn cho 1 người thân.

Giải pháp ở ngay trong đời sống ấy thôi mà.