Mắc bệnh nín đẻ hả? Đi lượm rác đi.

Sáng nay có 2 tin thời sự mà ráp lại với nhau mình thấy nó như là cặp đôi hoàn hảo. Đầu tiên mình nghe tivi nói các cặp vợ chồng hiếm muộn điều trị vô sinh thì chi phí cực khủng, nhưng bảo hiểm y tế ngoảnh mặt ngó lơ không bỏ ra một đồng tài trợ. Tiếp theo vợ coi báo, chỉ cho cái tin, một em công nhân 19 tuổi ở Nghệ An, đẻ xong đem quăng vào sọt rác. Thật kinh hoàng, tình mẫu tử thiêng liêng bỗng chốc hóa vô tư như hồn nhiên đại tiện. Thì ra Bộ Y tế đã tiên tri và cân đối được tình hình sinh sản cả nước là "kẻ ăn không hết người lần không ra" nên để xã hội tự cân bằng lấy vậy. Hay.

Nhớ lại mấy năm trước, bảo hiểm xã hội kết sổ dư 2.000 tỉ đồng, mấy bác quản lý bơ vơ không biết làm gì, báo chí hỏi tới ậm ờ nói cho ngân hàng vay lấy lãi. Mình chợt nhớ tới cái bệnh viện Sa Đéc xuống cấp khủng khiếp mà không ai sửa chữa bất giác nảy ra ý tưởng kinh doanh đại tài: cứ cho các con bệnh làm cổ đông cho chính bệnh viện nơi mình điều trị. Đố cha đám y tá nào dám chửi những ông-chủ-bệnh-nhân nữa. Các bác quản lý quỹ bảo hiểm với năng lực quản lý tài chính yếu kém yên tâm ăn lương khỏi lo giữ tiền, các công trình bệnh viện hoàn toàn lột xác từ cơ sở hạ tầng đến chất lượng phục vụ, các bệnh nhân khoan khoái tận hưởng dịch vụ đỉnh cao từ chính tiền đầu tư của mình. Đúng khẩu hiệu 3 lợi ích luôn. Bất cứ ai đã từng sử dụng bệnh viện tỉnh sẽ thấy cái đề xuất của mình nó giải thoát biết chừng nào.
Nói chuyện bệnh viện, toàn nhớ những chuyện không đâu của nghề này như cắt nhầm nội tạng, bỏ bê sản phụ chết thảm, kiếm tiền bất chấp thủ đoạn của đám bác sĩ vô lương....Bỗng nhớ  về bác sĩ Gerraudin trong tiểu thuyết gì đó mà mình đọc hồi sinh viên. Vị bác sĩ ngoại khoa cực tài giỏi này lập một thẩm mỹ viện tư nhân và chém thẳng tay các bà các cô các cậu nào sử dụng tài năng của ông, đương nhiên chất lượng vô cùng tương xứng. Nhưng, ông vẫn làm việc cho bệnh viện công. Và tại đây, ông đích thị là một ông Bụt cứu người không tiếc sức, chửi mắng không thương tiếc đám bác sĩ thực tập có biểu hiện phân biệt bệnh nhân. 
Vậy vị bác sĩ chặt chém này có là nhân cách sáng ngời về y đức không? Mình nghĩ, phong cách của bác sĩ ấy là toàn bộ giải pháp cho nền y tế nước nhà. Viện phí ư, chả cần tăng nữa. Hãy đầu tư những bệnh viện thật đẹp và giá thật đắt, cam kết tôn chỉ: 50% chi phí bạn điều trị ở đây sẽ được dùng đề cứu những bệnh nhân ở các bệnh viện còn nghèo khác. Bảo đảm cả xã hội đều vui.

Thật khó để phân biệt công bằng và cào bằng, than ôi!!!