Ước gì sống ở Bhutan

Đọc "Thênh thang trên đỉnh non cao" (sách Thấy Phật, Cao Huy Thuần, NXB Tri Thức) mình mới có thể cụ thể hóa được cái thiên đường vốn được mô tả nhiều qua sách vở. Bài viết này chủ yếu chỉ là chép lại ý của tác giả, có khi là nguyên văn, bởi kiến giải cũng như kiến thức của tác giả đã quá uyên thâm rồi, mình chủ yếu chỉ muốn giới thiệu cho mọi người tìm đọc.


Giữa lúc cả thế giới nháo nhào chạy đua dòm ngó tài sản của nhau qua chỉ tiêu GDP, Bhutan đã khinh bỉ đưa ra thước đo khác: GNH (Gross National Happiness) "tổng hạnh phúc quốc gia" và ngạo nghễ nói: giàu có để làm gì khi mà không hạnh phúc. Quốc vương Bhutan đã không đùa chút nào khi ông xây dựng 4 tiêu chuẩn cho cây thước mà ông tạo ra, đó là:
1. Phát triển đồng đều trong xã hội.
2. Bảo vệ môi trường.
3. Bảo vệ và phát huy văn hóa truyền thống
4. Một thể chế chính trị lành mạnh.

Những thần dân của vương quốc ấy quả là sống trong thiên đường với một vị quốc vương như vậy. Nhưng họ không chỉ có quốc vương, họ có một dải đất thênh thang 500km cho non 1 triệu dân, với thủ đô chỉ 30 ngàn người. Trên hết, họ có cả thế giới bởi họ không muốn có thêm gì. Hãy nghe Cao Huy Thuần nói về họ: Nếu muốn, Bhutan có thể trở thành bất cứ quốc qua nào, nhưng nếu muốn, không quốc gia nào có thể trở thành Bhutan. Giữa thời đại toàn cầu hóa với lối sống đầy vật chất như ngày nay, người Bhutan đã chọn sống đơn giản. Bởi đơn giản nên họ không vội vã. Không vội vã nên họ tự do. Và tự do là hạnh phúc. (đoạn này của CHT)

Vâng, xin chúc mừng hạnh phúc của người Bhutan, và ước gì mình được một lần đến xứ sở thần tiên ấy.