Bảo vệ nông dân như Thái Lan: Bắt hết


Bấy lâu vẫn hay đọc tin về việc lâu lâu có vụ thương lái Trung Quốc mua những thứ rất quái đản như là đỉa, như là đuôi mèo như là móng trâu với giá cao bất thường. Sau khi bà con ta đổ xô tìm hàng cung cấp thì thằng mua lại bặt vô âm tín. Các bác quản lý chậc lưỡi, tại thiếu quy hoạch tổng thể, tại tự do thương mại, tại bà con mình thiếu cảnh giác....nói chung là tại với bị là nghề làm quan mà. 
Sáng nay đọc báo thấy có tin phỏng vấn vị Giám đốc dự án nông nghiệp gì đó của Thái Lan, hỏi làm sao bảo vệ nông dân trước những vụ như tương tự Việt Nam, bác bình thản đáp: Bắt hết. Giải pháp cực đơn giản và hiệu quả. Đi du lịch thì cấm mua bán, còn muốn mua bán thì giấy phép kinh doanh, muốn xuất khẩu thì có hàng rào kỹ thuật. Thế là cấm cửa hoàn toàn cái bọn gian manh. Cấm cửa bằng hệ thống luật pháp minh bạch và cơ chế kiểm soát chặt chẽ. Kết quả là, bây giờ không ai dám chê nông dân Thái Lan nghèo cả.
Việt Nam có hệ thống pháp luật bảo vệ nông dân như vậy không? Xin thưa, hoành tráng hơn nhiều, tiêu chuẩn cao hơn nhiều, nói chung là trên một bậc. Có điều, khâu kiểm soát áp dụng thì chắc yếu hơn nên nông dân mới ra nông nổi.
Lại lang thang trên mạng, thấy facebook bác Đặng Hùng Võ thông báo ngày mai họp với dân về vụ đất đai. Xem tâm sự bác ấy, nhớ lại mấy việc hồi đó bác làm bỗng dưng vỡ lẽ: nông dân Việt Nam cần lắm ngài bộ trưởng như bác Võ. Và rồi các lĩnh vực khác, công nghệ, đầu tư, tài chính, khoáng sản, năng lượng, xây dựng, giao thông.... có lẽ xã hội sẽ tốt đẹp biết bao nhiêu nếu mỗi ngành ấy có một người như bác Võ đứng đầu.

Nhưng ước mơ mãi chỉ là mơ ước. (Bác Võ chẳng những chả tại vị lâu mà còn về hưu trong lúc sức còn đủ để cưới một cô vợ trẻ nữa)