Tay tội phạm nhân hậu và giọt nước mắt người cha

Lang thang trên mạng sáng nay, mình lượm được tấm ảnh ấn tượng khó phai này:
Tấm ảnh thể hiện nỗi thất vọng cùng cực về một niềm tin rất lớn đã sụp đổ. Đó là nỗi thất vọng của người cha phóng viên Hoàng Khương, một phóng viên hiếm hoi đạo đức mà nay buộc phải gọi là tội phạm. Thế nên xin kính trọng gọi anh là tay tội phạm nhân hậu vậy.
Hoàng Khương nông nổi phạm tội và bị pháp luật trừng trị thì đã rõ rồi. Nhưng mà những người nghe anh bị kết án không có cái hả hê của cảm giác công lý được thực thi. Bức hình không thấy rõ người cha có khóc không, nhưng việc đó cũng chẳng có ý nghĩa gì bởi nỗi đau quá lớn đang hiển hiện rõ ràng trên gương mặt nhăn nheo. Liệu nụ cười của đứa-con-phạm-tội Hoàng Khương bên dưới có làm vơi bớt đi sự hụt hẫng niềm tin của người cha già ấy không? Hoàng Khương đã cười gì giữa chốn công đường? Cái cười gợi mình nhớ lại khí chất anh hùng của những người chiến sĩ cách mạng năm nào mà mình vô cùng thần tượng lúc học môn Lịch sử cấp trung học phổ thông. Đó là khí chất anh hùng của Nguyễn Văn Trỗi giữa pháp trường khi giật phăng khăn bịt mắt trước giờ hành quyết. Nụ cười ấy làm mình tin tay tội-phạm-nhân- hậu này vẫn còn lớn lắm niềm tin vào lý tưởng, vào những giá trị tốt đẹp của cuộc đời.

Nhớ lại khi xưa Tây Sở Bá Vương Hạng Võ anh hùng lẫm liệt là thế, mà rốt cuộc thiên hạ vẫn vào tay Hán Cao Tổ Lưu Bang. Mình xem phim Hán Sở tranh hùng, chỉ có mỗi ấn tượng Lưu Bang là tay nhu nhược sợ vợ, trăm sự chỉ cậy Hàn Tín, Tiêu Hà. Nhưng ngẫm kỹ, cái nhu nhược của Lưu Bang chính là cái tiết tháo anh hùng kiểu Lưu Bị mà chỉ bậc đại anh hùng như Tào Tháo mới nhận ra. Lưu Bang không cần cầm binh, việc này đã có Hàn Tín, Lưu Bang không cần dụng kế, việc này đã có Tiêu Hà. Lưu Bang chỉ nói: Công bằng tại lòng người. Thế là thiên hạ thuộc về Lưu Bang. Hẳn lòng Tiêu Hà, Hàn Tín đã thấy công bằng lắm mới xả thân mà giành thiên hạ cho Lưu Bang vậy.

Thế sự hiện thời, lòng người hẳn có đang cảm thấy công bằng để mà xả thân báo quốc?