Té ghế


Đó là cảm giác khi đọc 2 tin sáng nay:
"Việt Nam đăng cai Asiad 18" được đăng trang trọng với cái tít to đùng trên trang nhất báo Thanh Niên
và đại gia Đức Long Gia Lai dùng từ thời sự "lợi ích nhóm" để bảo vệ công trình của hắn:
"Nhóm lợi ích cấu kết với nhà báo đưa tin không đúng" (nguồn ở đây).
Hic. Hẳn là tay này đang muốn đề cấp tới "nhóm" những người cùng khổ đang phiêu dạt khỏi nơi chôn nhau cắt rốn của mình cho cái dự án phá rừng của hắn, hay hắn muốn nói tới "nhóm" Nguyễn Huỳnh Thuật và Chủ tịch nước? Lại càng muốn khóc hơn khi nghe em đại sứ chân dài óc ngắn hớn hở tung hê chúc mừng ca tụng.
Vô tình cặp đại gia - chân dài này lại xuất hiện quá hoàn hảo trong tin tức của một ngày. Một tay trắng trợn phá 50ha rừng quốc gia tự nhiên mà điềm nhiên tự tại mời mọi người đến xem rừng còn gì để phá không. Một em chuyên ưỡn ẹo mông đùi tưng bừng nói chuyện đại hội, mời mọi người chiêm ngưỡng trình độ thể thao nước nhà. Nhưng mà dẫu sao cũng có một cái để tự hào kiểu AQ: Việt Nam đã vẻ vang vượt qua Ả Rập Xê Út trong cuộc đua "khốc liệt"  giành quyền đăng cai. Hehe, thật sướng. Nhưng mà cũng có chút băn khoăn trong cái sướng này, khi phương án thu về 150 triệu USD đầu tư là tiền bán vé với bán hàng phục vụ đại hội (băn khoăn vì mục đích của đại hội này không phải là kinh doanh). Thôi không kinh doanh thì kiếm huy chương vậy. Huy chương môn nào nhỉ? Keke, chắc chắn nội dung 5 môn phối hợp lừng danh: thọc gậy bánh xe, gắp lửa bỏ tay người, qua cầu rút ván, ngậm máu phun người, ném đá giấu tay phen này được cả thế giới lè lưỡi lắc đầu thán phục rồi.
Nhớ lại mấy tháng trước, báo chí rụt rè đưa tin Việt Nam đăng cai Asiad, mình nghĩ bụng chuyện cứ như cổ tích. Ai dè cổ tích hóa hiện thực quá nhanh. Ước gì chuyện cổ tích cũng đến một cách thần kì với các bệnh nhân không tiền chờ chết hay học sinh không tiền bỏ học hay hàng triệu người nghèo đang bạc mặt mưu sinh vì bữa ăn thiếu trước hụt sau hàng ngày.
Nhân chuyện hơn 3.000 tỉ đồng được duyệt chi một cách chóng vánh này, mới thấy mấy cái chương trình kêu gọi từ thiện ở tivi ở báo chí thật là vớ vẩn. Dân còn tiền đâu nữa mà xin. Cứ mà xin Nhà nước ấy. Giả sử một mảnh đời bất hạnh cần 20 triệu đồng để tạm sống tử tế thì 3.000 tỉ đồng đủ để hàng trăm ngàn mảnh đời bất hạnh không cần phải vật vờ lây lất nhờ lòng tốt của những người còn lại vốn cũng đã bần cùng rồi. Lại nhớ Giám đốc Heineken tại Việt Nam thống kê mức tiêu thụ bia ken tại VN chỉ đứng sau hai cường quốc Mỹ và Đức, ý vị này chắc cũng đánh giá VN cũng thuộc hàng cường quốc?

Vâng, nếu có một vị thế cường quốc cho VN, có lẽ bác ấy muốn nói tới cường quốc tiêu hoang?