Thứ Tư, 5 tháng 12, 2012

Đã đọc xong Sông


Tác giả đã ghi chú chống chỉ định đọc nhanh. Mình lỡ đọc nhanh rồi nhưng có vài điều mắc nói quá đành phải viết ra đây vậy.
Không biết quyển truyện được viết từ lúc nào, trong bao lâu, được chỉnh sửa bao nhiêu lần mà đến ngày xuất bản nó đầy những câu chuyện thời sự. Lấy đề tài đồng tính để viết cũng là một lựa chọn thời sự của tác giả (để tăng thêm số lượng độc giả đồng tính?). Xoay quanh đề tài đó là vô số những chi tiết đắt giá mà nếu không qua nhân vật mình để nói, có thể tác giả phải gặp rắc rối.
Đầu tiên là nhân vật xin tham gia vào nhóm phượt của nhân vật chính. Đó là một tay giang hồ bạt mạng, mặc áo thun in dòng chữ "Biển của tao trời đất của tao", mình đã thấy sướng rồi. Một lát, cả bọn lại gặp một ông già lẩm cẩm, tác giả thật tinh ranh khi cho một nhân vật lẩm cẩm nói "Cẩn thận nghen bây. Nước còn mất lúc nào không hay". Lại thêm một lần sướng. Nhưng sướng nhất là cả đám lạc vào một thôn toàn những người văn minh xinh đẹp giàu có. Những cư dân sống ở đó cả cái tên cũng phải đẹp. Ai tên xấu thì chính quyền cho đăng kí tên lại. Cái tên Kim Huệ được chọn nhiều tới nỗi một cô gái chậm chân phải được đặt là Kim Huệ Chín vì đăng kí chậm sau 8 người trước đó. Thị trấn này đặc biệt ở chỗ chỉ toàn điều công bằng dân chủ, dân giàu thị trấn đẹp. Vấn đề là, để có dân giàu trong thị trấn, thì đám dân nghèo đã được thu gom ra vùng ven thị trấn. Để có thị trấn công bằng dân chủ, thì những sự bất công đã được trưởng thôn đậy kín, và đám dân đen muốn phản biện cũng được thu gom cùng đám dân nghèo. Chi tiết cười ra nước mắt là một phụ nữ trẻ tên Huệ Chín mà đám dân phượt trông thấy tươi cười rạng rỡ đầy hạnh phúc ban ngày trong thôn, chiều tới  phải bậm môi lội bộ ra vùng dân hạng 2 để chăm lo cho đứa con đẻ ra bị bại liệt của mình, vốn được chăm ban ngày bởi bà ngoại vừa già vừa xấu vừa nghèo. Đúng là một kiểu thôn văn hóa ảnh hưởng sâu nặng bệnh thành tích đầy đặc trưng của đất nước có vùng đất tên là Thổ Sầu.
Đó là những cô đọng mà mình còn lại khi gấp quyển sách lại. Truyện có đủ các yếu tố tạm gọi là để ăn khách như là có ma, có sex có những nhân vật nổi loạn, nhưng cảm giác chung lại là không có gì. Hihih. Thật kì. Nhưng cái không có gì này mình cảm giác như là kiểu viết mà những tay viết già dặn đang hướng tới. Đó là Lê Văn Thảo với Lên núi thả mây, đó là Ngô Phan Lưu với Con lươn chép miệng. Lối viết mình tạm gọi là vô chiêu. Giống như võ thuật khi đạt cảnh giới cao nhất của nó thì không còn chiêu thức nữa. Võ là người. Có lẽ những nhà văn đang viết kiểu vô chiêu như vậy đạt tới cảnh giới này chăng, văn là người? Không còn người viết văn nữa? Tự thân câu chuyện dẫn dắt các nhân vật của nó. Cảm giác rờn rợn như hồi mình đọc tiểu thuyết Thế giới của Sophie, một truyện mà nhân vật của nó bước ra khỏi trang sách để tự sống cuộc đời của nó.
Những tác giả vô chiêu trong văn chương gần như đã làm được điều ấy.

4 nhận xét:

  1. A.V nói qua " Nội dung quyển sách này " làm em lại muốn đọc ngay mặc dù thường ngày em ít đọc sách vì em rất kén sách mà, hhiiii. A.V cho e mượn sách này nghen. Mà sao trong bài này có đề cập tới tên của 1 người rất quen vậy.hichic.

    Trả lờiXóa
  2. Sau khi đọc tóm tắt, mình cũng muốn xem cho biết, va xem mình có cảm nhận được cái vô chiêu như anh Vinh cảm nhận không ta! Tác giả có không nhỉ??? Hihi.

    Trả lờiXóa
  3. À, sao blogger ko chọn 1 chủ đề gì đó đặc biệt để viết nhân dịp đặc biệt này nhỉ? Hihi

    Trả lờiXóa
  4. Mua một quyển về đọc ủng hộ tác giả đi các bạn, tunn và Kim Huệ (mấy?) để có tiền sinh sống và viết tiếp. Đây là cây viết hay nhất hiện nay đấy. (tác giả này không biết có là nhà văn không vì hình như bác ấy không làm đơn vào hội nhà văn hay bị đuổi hồi viết Cánh đòng bất tận cũng không rõ nữa). NHưng rõ ràng cân bác ấy với cả hội nhà văn thì bác có vẻ nặng cân hơn.
    Ngoài ra, nếu thích văn nhảm, hihi, các bác có thể đọc các tập truyện ngắn mình có đề cập, dù sao cũng đỡ hơn coi báo giấy bây giờ.

    Trả lờiXóa