Chủ Nhật, 2 tháng 12, 2012

Một chút suy nghĩ về trò câu cá giải trí


Sáng nay mình có một buổi sáng vui cùng bạn bè ở một quán cà phê ven bờ sông có câu cá. Quán thiết kế kiểu sân vườn, nhiều cây xanh, ngồi lâu không khó chịu (cả khách lẫn chủ), đặc biệt là có cho khách đánh bài, chỉ đừng ăn tiền trực tiếp thôi. Thế là từ nay mình bổ sung thêm được một địa chỉ giải trí cuối tuần.
Ven bờ sông, bàn ghế phục vụ được thiết kế dạng tum, sàn lát gạch bông bóng sáng, bàn thấp để khách ngồi bệt xuống sàn. Ngồi ở đây, thuê cái cần câu, chỉ cần đưa cần câu xuống sông, thế là có được trò câu cá giải trí. Trò câu cá này mình cũng mê, có lẽ ai câu cá cũng mê cảm giác cá cắn câu ghì cần dưới nước, sau một hồi cò kè giữa người và cá, giật cần lên có một con cá quẫy đuôi. Hồi nhỏ, mình đọc quyển truyện "Một vùng sông nước" thích lắm. Vì còn nhỏ quá nên mình chưa để ý tác giả nên cũng không biết quyển này của ai. Truyện mô tả cặn kẽ cuộc sống mùa nước nổi của những cư dân sông nước miền Tây. Cả một thế giới mới lạ mở ra đối với một cậu bé thị thành. Mình cũng như cậu bé thành thị trong truyện, luôn trố mắt há mồm với những trò bắt cá hết sức hấp dẫn của cậu bé vùng nước nổi. Nào là dùng hột é ngồi nhà câu vụt bắt cá lòng tong. Nào là rang cám ra sông lớn bắt cá  he vàng. rồi lại vào đồng câu nhắp cá lóc bằng nhái. Rồi món lưỡi câu, cũng là cả một kho kiến thức, cá nào lưỡi nấy, lưỡi nào cần nấy, đặc biệt câu lươn thì không cần cần. Truyện cũng rất khéo lồng ghép bài học giáo dục khi cho nhân vật sát cá không bao giờ sát cá lóc đang nuôi con. Một điều mà những tay sát cá chuyên nghiệp ngày nay đã vứt vào sọt rác. Họ không những giết hại cá lóc đang nuôi con mà còn xúc luôn hết mớ cá con để chế biến thành món ròng ròng chiên giòn. Cần câu cũng trở thành dĩ vàng với vợt điện thẳng tay tàn hại mọi sinh vật sống trong bán kính cỡ 5m, ngoài tầm ấy thì đủ cho sinh vật tàn phế sống vất vưởng phần đời còn lại.
Kí ức về quyển truyện khiến mình cũng rất hào hứng với trò câu cá. Con gái cũng vậy. Bọn mình câu bằng mồi tép, cuối buổi, tổng kết cả nhóm câu được 5 con cá he nhỏ, 4 con cá lòng tong, cũng tạm gọi là có thành tích. 
Bỏ cá trong xô, cả đám ngồi chơi tiếp. Một quãng thì bọn cá he bắt đầu bơi trở bụng, miệng liên tục ngáp nước, dấu hiệu của thiếu ô xy. Việc thiếu thở của đám cá làm mình hơi ngại và phải suy nghĩ lại về trò giải trí này. Một trò giải trí dựa trên sự lừa lọc gây cái chết từ từ, tức tười cho một sinh vật. Điều ấy có nên không? Đặc biệt nó bày ra đầy trực quan sinh động và hiển nhiên trước mặt đám trẻ con không hề suy nghĩ. Một bài học tàn ác được dạy đầy sinh động mà không cần bất kì một lý thuyết nào. Rõ ràng, hành động móc một mồi câu để dụ cho đám cá ăn và giựt chúng lên là một bài học lừa đảo hoàn mỹ. Lưỡi câu cũng được thiết kế rất ác, nó có ngạnh. Cái ngạnh mà khi mình gỡ con cá ra, phải đi kèm một mẩu xương hàm của cá cùng với một tiếng "bực" nổi gai ốc. Tiếp theo là gọng cá vào thùng để câu tiếp. Vì câu cá để giải trí nên thời gian thường rất dài, dài đủ để ô xy trong nước thùng gọng cạn kiệt và lũ cá thở dốc. Thở dốc đến khi tắt thở. Những cái chết diễn ra từ từ và đau đớn để đổi lại một chút hân hoan giết thời gian của những kẻ đi câu. Có con mình. Một chút giải trí nhưng đổi lại bốn bài học sinh động dạy trẻ: 1- lừa lọc; 2- nhẫn tâm; 3- vô cảm; 4- sát sinh. Những bài học khắc dấu một cách đầy tự nhiên qua từng hành động cụ thể của đám người lớn chơi trò câu cá. 

Có đáng không?

5 nhận xét:

  1. Qua bài này làm em nhớ tuần rồi e về quê. Vì 1 lẽ gì đó mà em nói với Cậu của em liên quan đến vấn đề " Câu cá " , Cậu em nói thật hối hận khi lúc trước đi " Câu cá ", em chỉ cười vì Cậu em đã ngộ ra được ( ghi chú: Cậu em là 1 tay sát cá đó, hihii)và bây giờ mà năn nỉ Ông Cậu này đi Câu chắc khó lắm, vì Ông Cậu em sẽ bị em hù nhiều trò nên chắc không dám.

    Trả lờiXóa
  2. Hỏi cậu em coi ổng hối hận gì để anh thêm ý cho bài viết. Thêm nhiều ý ghê ghê vào đặng đi hù bà con chơi.

    Trả lờiXóa
  3. Hihhi,em nghĩ bài viết chỉ với nội dung thế này + với bình luận thì cũng đủ hù bà con rồi.

    Trả lờiXóa
  4. Thời buổi này có mấy người chịu khó suy nghĩ về hậu quả của hành động mình làm ảnh hưởng đến bọn trẻ con như nhà ngươi. Nếu ai cũng biết phanh phui phải trái như câu chuyện của ngươi thì làm gì còn có chuyện tràn lan trên mạng: bé 5 tuổi lái xe máy, nữ sinh đánh hội đồng, cướp của giết người vị thành niên... chắc có lẽ một phần cũng do hậu quả của những trò như " dẫn con đi câu cá giải trí" mà ra.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sống hơn 30 năm bây giờ thấy sao mà dễ chết quá, cám ơn trời bọn Trung Quốc đầu độc mình 35 năm nay mà vẫn chưa bệnh chết người.
      Ra đường thì lỡ gần cột đèn: chết. Đậu xe dưới tán cây: chết. Ngồi hóng mát bị xin đểu: chết. Uống cà phê lỡ nhìn: chết. Vi phạm hành chính bị tạm giữ ở đồn: chết. Đúng là những bài học trực quan ảnh hưởng đến cả một lối sống của con người. Đám cướp giết hiếp bây giờ lại nêu những bài học trực quan cho đám còn lại. Riết ở nhà hay ra đường phải đi xe bọc thép mới mong sống sót. Chỉ hy vọng đám con cái của mình được sống sót bình an và đàng hoàng là thanh thản trả nợ đời rồi.

      Xóa