Kỉ nguyên ung thư


Có dạo phim Hàn Quốc chiếm hầu hết giờ vàng trên sóng truyền hình cả nước. Khi đó, người ta thống kê được 80% phim ảnh Hàn có dính dáng đến bệnh ung thư, đến nỗi hễ cứ nói đến phim Hàn thì người xem nghĩ ngay đến bệnh ung thư. Lúc ấy mình cũng phì cười với suy nghĩ ấy, cái gì mà bệnh ung thư dễ như ăn hột vịt lộn vậy. Nhưng bây giờ mình mới giật mình trước hiểm họa khôn lường từ căn bệnh chết người này. Nó cứ như một kẻ thù biết ẩn nhẫn, giỏi chờ đợi thời cơ. Để rồi một lúc nào đó trong đời người, có thể là đang đỉnh cao quyền lực, có thể là đang khốn khó đói nghèo, lúc ở những năm đầu đời, lúc đến tuổi thất thập, nó nhảy xổ vào đời ta và lạnh lùng kết thúc một phận người xấu số. Vì thế, các đạo diễn Hàn lấy hình tượng ung thư để tạo kịch tính mặc dù là hơi đơn điệu nhưng không hề tầm thường. Ung thư mãi là một bất hạnh sẵn sàng giáng xuống bất kì một sinh vật sống nào.
Sợ hãi với mối hiểm nguy đó, chứng kiến những người thân đã ra đi vì bệnh, mình cũng có đọc thông tin về căn bệnh này. Và tuyệt nhiên, không có bất kì nguyên nhân cụ thể nào gây bệnh. Chỉ là những yếu tố có nguy cơ gây ung thư cao do lối sống, do môi trường, do thức ăn... chứ không phải kiểu những nguyên nhân rõ ràng như đứt tay thì chảy máu. Và khi ấy, mình mới thấy sự nham hiểm tột cùng của người Trung Quốc. Người dân Việt Nam có thể nói đang sống trong một thời đại mà khắp nơi nơi quanh mình đều là hiểm họa ung thư. Ghê gớm thay, 100% mối nguy đó đều in đậm bàn tay Trung Quốc. Trước khi có internet, chúng ta vẫn xài các hàng hóa như vậy, để bây giờ các thông tin khắp nơi đều cho một kết quả chung: hàng Trung Quốc thấm đẫm chất độc. Trái cây thì có nho táo bơm lê để hàng tháng ngoài môi trường khí hậu nhiệt đới không hư. Thực phẩm hàng ngày thì từ rau củ quả, heo siêu nạc đến gia vị ớt bột, nước tương, hành phi toàn đẫm đầy bằng hóa chất độc hại. Một sở thích hàng ngày của mình là nhâm nhi cà phê sáng nay cũng phải uống trong sợ hãi bởi 99% cà phê thật không thể có giá như các quán thông thường đang bán. Và hiển nhiên, hàng ngày mình không ngừng đưa các chất kịch độc kia vào cơ thể. Giới cấm thứ năm của nhà Phật (tạm diễn giải theo thế kỉ XXI của thiền sư Thích Nhất Hạnh): "không sử dụng các chất độc hại, văn hóa phẩm đồi trụy" xem như hoàn toàn phá giới cho những ai trót quy y.
 Người lớn là thế, trẻ em còn tệ hơn, các món đồ chơi màu sắc sặc sỡ, thiết kế vui nhộn rất bắt mắt kia đều làm từ nhựa có khả năng gây ung thư. Bi kịch là thu nhập của đại đa số gia đình Việt không thể mua được cho con cái của mình một món đồ chơi an toàn có xuất xứ rõ ràng vì giá quá đắt. Thậm chí, nếu muốn cắn răng mua, cũng không biết ở đâu bán. Không thể trách người Trung Quốc khi bản thân công ty sữa hàng đầu nước họ không ngại ngần pha thêm chất độc vào sữa cho trẻ em uống chỉ vì mục tiêu lợi nhuận. Chỉ băn khoăn là một hệ thống  các ban ngành rất đầy đủ ở Việt Nam sao không có một biện pháp hữu hiệu nào để thế hệ người Việt không lớn lên què quặt và trì độn vì thức ăn và đồ chơi Trung Quốc. Đồng tiền có vai trò gì ở đây không? Nếu có, xã hội hãy tạo thu nhập thật hậu cho bất cứ ai làm công việc liên quan đến bảo vệ sức khỏe người dân Việt.
Nhân gần đây xã hội có phần phấn khích với việc quan (có tiếng là) thanh liêm Nguyễn Bá Thanh được bổ nhiệm làm trưởng ban nội chính trung ương nhằm mục đích bắt sâu (chữ của chủ tịch nước), mình cũng hồ hởi không kém. Trong khí thế hưng phấn ấy, mình nghĩ ra một ý tưởng, rằng chính phủ nên chăng lập một ban gọi là Ban "Vì tương lai Việt" chỉ với một nhiệm vụ duy nhất là bỏ tù tất thảy những thằng nào buôn hàng Trung Quốc mà gây hại cho Việt Nam, bao gồm: con người, kinh tế, môi trường, và bỏ tù gấp đôi thằng nào quản lý mà để sổng ra những thằng buôn các thứ hàng ấy.
Ước gì mình được bổ nhiệm làm trưởng ban ấy nhỉ???