Nhân báo chí đăng hình ảnh một ngôi nhà mà cái mái của nó gần bằng mặt đường, người dân vào nhà mình phải chui như chui vào hang chó, tui chợt nhớ chuyện gần chục năm trước.
Hồi trẻ trâu có thời tui kiếm sống bằng
nghề nâng đường kiểu này. Tên của công trình thì rất đẹp là "chống ngập
cho..." và tên dự án thì đầy mỹ miều là Nâng cấp đô thị. Bọn dính dáng tới
dự án như cho tiền như thiết kế gì gì đó thì toàn Mỹ châu Âu Nhật Bản rất hoành
tráng, lương chuyên gia những chục ngàn đô, 1 tuần chỉ nhất quyết làm 30 giờ,
ngoài giờ làm việc chỉ đi bar nhất quyết không nghe điện thoại. Tui được bọn
chúng quăng cho vài đồng bạc thông qua một cty cóc ké TNHH 2 VC với chức danh rất
Tây là Drafsman, dịch tiếng Việt là Vẽ mướn. Thế nhưng chức danh rất Tây này do được
kí tên chung với mấy anh chuyên gia chục ngàn đô nên làm tui lân lân trên mây. Mặt
mày hếch lên thẳng tay xổ toẹt mấy lệnh Line tô đậm là cái con đường của mình,
đưa toàn bộ nhà cửa xung quanh vào lớp gọi là Kemeno, cho color màu số 8 xám xịt
chơi. Rồi in rồi duyệt rồi thi công rồi xài. Thế là ra cái thứ như bài báo viết
.
Hồi đó chưa có facebook nên tui không biết người ta căm hận cái đám vô lương
tâm vô trách nhiệm đổ rác lên đầu dân như tui này như thế nào. Nhưng quả báo nhỡn
tiền. Chưa đầy chục năm, nhà tui lại được một chú trẻ trâu nào đó nâng trục
giao thông chính lên mấy thước, đánh hàng ngàn khối nước vốn ở trên đường đó
nay lặng lẽ kéo vô ngõ nhỏ phố nhỏ nhà tui ở đó.
Không nói nâng đường chống ngập không phải
là một giải pháp, nó hiệu quả là khác vì tư duy này hầu như không đổi suốt hàng
chục hàng trăm năm nay, từ khi loài người biết ngập. Thế nhưng nhìn tổng thể nó
là giải pháp đánh bùn sang ao, vì thế chả chống gì mà chỉ mang nước chỗ này qua
chỗ khác. Do vậy mà, nó là giải pháp vô trách nhiệm, thậm chí vô luân nếu bất
chấp hàng trăm dân nghèo nhà cửa lè tè hai bên con đường ấy.
Các công thức tính lưu lượng thoát nước
cho cống, được học từ Liên Xô rất chi ly rất hoành tráng và có vẻ rất đúng.
Nhưng, xài nó, ta có một đô thị ngập nước không có điểm dừng như Sài Gòn hiện
nay.
Không biết là đã hết trẻ trâu hay chưa,
nhưng sau khi coi con gái chơi nhà chòi rót nước từ ly này qua ly khác tui bỗng
dưng như Trương Vô Kị quên hết chiêu thức Thái Cực Quyền lĩnh hội một cách, tạm
coi như chuộc lại lỗi lầm nhấn chìm nhà dân thời mông muội. Là, cứ coi vũ lượng
kế vùng nào mưa cao được bao nhiêu mm thì lấy chiều cao đó nhân với diện tích mặt
bằng xây dựng, ra được mét khối nước phải thoát. Cứ thế, ông đường làm mất bao
nhiêu nước mưa không thoát được thì đền lại cái cống to ngần ấy. Nhà dân làm mất
bao nhiêu nước mưa không thoát được thì xây cái hồ chứa ngần ấy. Sòng phẳng với
thiên nhiên. Đặt thành bộ TCVNxxxx-2014.
Tui bán ý tưởng này giá 0đ cho chính quyền.
Bán 1tr USD cho cty Thoát nước đô thị.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét