Sáng nay ngồi ăn tô bún
riu. Một người đẹp vào quán gọi: cho em tô bún riu, nhưng đừng để bún, chỉ để
mì. Cú gọi món của người đẹp làm mình nhớ tới cách nhập đề triết học của Bùi
Văn Nam Sơn về 2 cha con tranh cãi nhau chuyện mở rộng quy mô một quán phở: mở
rộng tới cỡ nào thì quán phở vẫn còn gọi là quán phở. Tương tự như vậy, tô bún
riu của người đẹp buổi sáng đã gợi mở một vấn đề triết học lớn lao: Khi nào thì
một tô bún riu vẫn còn là một tô bún riu?
Trả lời cho câu hỏi của
người đẹp là động chạm đến toàn bộ nền triết học của nhân loại. Vì, cũng như tô
bún, vốn là hình ảnh có sẵn trong đầu mỗi người tùy theo họ ấn tượng về món ấy
thế nào, thế giới như cách loài người nhìn thấy, nó cũng chỉ là kinh nghiệm của
vỏ não. Nói như Platon, thế giới thực tại chỉ là phản ánh ý niệm con người. Hay
như Francis Bacon, chính bốn giới hạn của con người về cấu tạo thể chất, về
giáo dục, về ngôn ngữ, về khái niệm đã ngăn cản sự hiểu biết thực sự của con
người về thế giới. Ngôn ngữ nhà Phật gọi là bất khả tư nghì, tức phải mượn tạm
những thứ không phải sự thật để miêu tả sự thật. Vũ trụ vẫn cứ hoạt động theo
quy luật của nó mà không cần đến sự hiểu biết của bất cứ ai về vũ trụ. Kiến thức
loài người từ khi hiểu trái đất là một chiếc đĩa cho đến khi tìm được hạt Higg
cũng chỉ khiến vũ trụ mỉm cười. Sau hạt Higg là gì nữa? Nhưng có phải vũ trụ chỉ
được tạo thành bởi vật chất?
Có lẽ chính cái cách phản
ánh sự thực khách quan tùy theo ý niệm của mỗi người như vậy mà những người làm
văn hóa đã coi tất cả mọi tư tưởng và hành động khác họ là vô văn hóa nên cần
phải cách mạng. Những người làm truyền thông xem những câu chuyện cười chọc
nhau chơi là tuyên truyền sai sự thật nên phạt vạ kẻ chọc cười. Nhưng hại não
hơn hết là khi những người làm an ninh coi những tiếng nói phản biện chính sách
là bọn phản động nói xấu thể chế; coi những con mắt soi rọi sự thật là xuyên tạc
chân lý.
Mà, chân lý là gì?
Trả lời của tui: Là con
tui. Những thứ còn lại là cục gạch hết.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét