Một nền giáo dục cấm đái



Tuần trước con gái đi học về có triệu chứng viêm tiết niệu. Nghỉ học khám và điều trị cho nó mới nghe nó bảo rằng, để duy trì ổn định, cô giáo bắt cả lớp chỉ được đái ỉa vào giờ ra chơi. Đứa nào buồn đái ỉa sai quy định của cô thì miễn giải quyết. Quy định trên sau khi áp dụng từ lúc nhập học đến giờ mang lại kết quả như sau: 3 đứa viêm nhiễm như con mình,1 đứa ị ngay tại lớp.

Có lẽ các quy định chính thức của Bộ Học không có điều khoản cấm đái này.Nhưng cùng với sự suy đồi giáo dục chung cả nước kéo theo sự lười sáng tạo của người dạy đã khiến không ít vị giáo viên cấp1 chọn cách tạo ổn định đầy áp bức theo kiểu cấm đái như trên. Chưa kể, có nơi còn khuyến mãi thêm vài hình thức sỉ nhục từ bạo lực hành động như xé tập, táng mặt, gõ đầu...đến bạo hành tinh thần kiểu: mày cứ đi đái hoài trong lớp thế thì mang bàn vào toilet học luôn đi.

Những năm gần đây, nền giáo dục được hàng trăm trí thức nhà báo nhà giáo liên tục kêu gọi chấn hưng. Một trong vài hình thức tiếp thu của bộ Học là xã hội hóa mần sách giáo khoa bằng cách đấu thầu với chính... Bộ.

Khoan nói tới những giải pháp vĩ mô tầm quốc gia quốc tế, kẻ hèn ngu dân có con viêm bọng đái này căn cứ vào cái thang nhu cầu Maslow mà thống thiết xin đề nghị: dù cho bất kì giải pháp nào được chọn thì nó cũng phải cho trẻ con cái quyền bản năng nhất là quyền được tự do đái ỉa. Bởi cái đỉnh tháp Nhu cầu Hoàn thiện chỉ được xây trên cái nền móng là Nhu cầu sinh lý.

Suy cho cùng, nền giáo dục nước nhà khó lòng mà thăng hoa cất cánh với cái bụng căng đầy cứt đái của hàng triệu học trò cấp 1 cả nước.