Thứ Sáu, 18 tháng 8, 2017

RA TRƯỜNG

Ông bà xưa nói có ai lấy thước mà đo lòng người. Sau hơn 2 năm theo học ở Đại học Tây Đô, tui đã biết cách đo lòng người một cách khoa học và chính xác.
Trường tui học là trường dân lập nên thằng bạn học trường công lập bĩu môi, học đó dễ ẹc. Thế là tui lại tự hỏi, vậy chất lượng giáo dục của một ngôi trường đến từ tên tuổi của nó, cơ sở vật chất của nó hay những ông thầy giảng dạy ở đó.
Qua nghiên cứu một mẫu duy nhứt là tui, tui kết luận, chỉ có ông thầy mới làm nên giá trị của một nền giáo dục.
Bởi vì tui đã được dạy dỗ bởi rất nhiều ông thầy quá đỗi tuyệt vời.
Sự tuyệt vời bắt đầu từ ông thầy dạy triết. Sau khi kết thúc môn học, đọc được vẻ thảm não của tui về những đề tài tui chắc chắn không rặn được 1 chữ, ổng đã mở đường cho tui nghiên cứu một đề tài triết học thứ thiệt để từ đó tui thấy được vẻ đẹp lộng lẫy của tư duy phản tỉnh kiểu Bacon, niềm tin thượng đế kiểu Spinoza, thể chế chính trị kiểu John Locke và đặc biệt nền giáo dục khai phóng của Humboldt.
Sự tuyệt vời tiếp theo đến từ ông thầy đặt nền móng cho tư duy khoa học chuyên nghiệp: muốn kết luận, phải nghiên cứu. Và tiểu luận môn phương pháp nghiên cứu của tui hoàn thành với kết luận, làm thay đổi đời sống nông dân ở ĐBSCL, chỉ cần có chính sách đúng. Chính sách đó có thể chỉ cần thay đổi lại một khái niệm đã cũ: an ninh lương thực. Vì với 12,6% hộ gia đình còn hạn chế trong tiếp cận hoặc không tiếp cận được đầy đủ lương thực và thực phẩm, an ninh lương thực ngày nay không có nghĩa là người dân không có gạo ăn, mà là người dân không có tiền để mua gạo ăn.
Sự tuyệt vời cuối cùng, tui muốn dành để ca ngợi ông thầy hướng dẫn luận văn cho tui. Ông quả là người khiến tui kinh ngạc về độ uyên bác và tinh tế. Buổi sơ kiến, sau khi chịu khó nghe thằng lớ ngớ như tui huyên thuyên thô vụng về một vấn đề mà nó còn chưa hiểu rõ, ông đã biết chính xác tui muốn gì và ôn tồn lấy bút viết 3 dòng bảo vấn đề của con đây. Rồi khi nghe tui hỏi ngu tiếp phải làm thế nào với những vấn đề ấy, ông cười phá lên mà rằng, chỉ cần có mục đích, con sẽ tìm được phương tiện.
Quả đúng như thầy dạy, tui cũng tìm được phương tiện cùng với ông thầy hoàn thành luận án. Điều kinh ngạc đến với tui là lần này là, ông đọc từng chữ và cẩn thận sửa từng dấu phẩy, tên riêng, lỗi chính tả trên máy tính và trả lại cho tui với dòng reply ngắn gọn, in được rồi. Mở file word thầy đã sửa lên, tui cảm nhận được tất cả sự tinh tế của người làm khoa học, một trí tuệ vô cùng mẫn tiệp và trên hết là tấm lòng đầy bao dung của một vị thầy vô cùng khó kiếm thời nay.
Giáo dục Việt hiện nay mang quá nhiều điều tiếng, nhưng lẫn trong những vàng thau lộn xộn ấy, những hạt kim cương trí tuệ vẫn lặng lẽ toả sáng và âm thầm ươm mầm tri thức. Tui tin rằng khi điều kiện thích hợp, chỉ cần vài người như ông thầy của tui thôi, cũng đủ chấn hưng nền giáo dục nước nhà rực rỡ trở lại như thế hệ cha mẹ tui đã tự hào.
Hôm nay, đội ngũ 101 ngàn thạc sĩ không sản xuất được ốc vít, chắc chắn tăng thêm ít nhứt 1 người. Hehe.

Thứ Sáu, 5 tháng 5, 2017

Ta là ai?

VNE giật tít: Robot nổi loạn giết chết người".
Cái tựa bài báo gây cảm giác như robot đã phát triển đến mức biết suy nghĩ.
Quả vậy, trước sự phát triển vũ bão của công nghệ thông tin công nghệ sinh học cùng với việc đã tạo ra được những con robot gần như người, loài người ngày càng háo hức chờ đến ngày một con robot có tư duy có cảm xúc xuất hiện.
Trả lời cho thắc mắc tại sao loài người và thế giới động vật nó trông như ta thấy hiện giờ mà không phải là một thế giới khác, PIERRE TEILHARD DE CHARDIN đã tìm ra câu trả lời thú vị trong nghiên cứu của mình qua tác phẩm Hiện tượng con người. Sở dĩ các loài động vật không phát triển là vì chúng chọn tiến hoá theo hướng hoàn chỉnh cấu trúc cơ thể. Khi cơ thể tiến hoá đến mức tối ưu, chúng dừng lại. Và thế giới động vật như ta thấy hiện nay chính là một thế giới hoàn hảo về mặt cấu trúc thể xác của chúng. Toàn bộ các loài, từ ong hút mật, hổ săn mồi đến nai gặm cỏ, đều có cấu tạo cơ thể hoàn hảo cho mục đích sống sót ngoài tự nhiên.
Nhưng loài người thì không.
Ngay từ khi xuất hiện trên trái đất, loài người cũng có cấu tạo cơ thể không hoàn hảo. Nhưng không như các động vật khác chọn tiến hoá theo hướng hoàn chỉnh cấu trúc thể xác, một ngày đẹp trời không rõ cách đây bao nhiêu triệu năm, một cụ tổ vượn người yếu ớt nhất đàn bỗng loé lên một ý nghĩ trong đầu: Ta là ai?
Câu hỏi như vầng thái dương đó đã khởi đầu cho tư duy của loài người, để từ đó loài ấy chọn hướng tiến hoá tư duy chứ không phải cấu tạo thể xác.
Như vậy, nỗi háo hức kèm lo sợ của loài người ngày nay về sự ra đời một con robot giống y như mình chỉ thành hiện thực khi ngày nào đó, một con robot bỗng tự hỏi: Ta là ai?
Ở chiều ngược lại, những ai chưa một lần trong đời tự vấn Ta là ai? Thế giới này từ đâu đến, cũng sống một đời chẳng khác chi robot.
Thật vậy, lác đác trong loài người ở xứ nọ, vẫn còn nhiều cá thể hình thức rất giống người hiện đại nhưng tư duy y như loài vượn cổ. Bọn này thường đàn đúm tụ bạ ăn nhậu, cao hứng lên bày ra lệnh cấm văn hoá rất vô văn hoá. Lại có loại tư duy phát triển lệch lạc cứ thấy đám vượn kia bất kể nói gì thì xông vào sống chết bảo đúng. Điểm chung của 2 loại này là thay vì hỏi "Ta là ai?" thì chúng hỏi "Con đường nào?"
Mệt, sáng mai dậy sớm tập gym để hoàn chỉnh cấu trúc thể xác đây.
Còn giờ thì muốn hát Con đường xưa em đi vàng lên mái tóc thề.
Tui thích hoang dã, ghét người, hehe.

Thứ Tư, 12 tháng 4, 2017

Nhớ Triệu Đà

Nguyễn Trãi viết trong Bình Ngô đại cáo:
"Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời gây nền độc lập".
Có thể hiểu ông công nhận Triệu Đà là người lập quốc nước Việt, sau khi đánh bại Thục Phán An Dương Vương xứ Ba Thục.
2.600 năm thời vua Hùng quá nhiều truyền thuyết, đầy màu dã sử. Chính sử có vẻ chỉ xuất hiện vào đời vua Hùng cuối cùng, bị Thục Phán đánh bại:
"Giáp Thìn, năm thứ 1 [257 TCN], (Chu Noãn Vương năm thứ 58). Vua (Thục Phán) đã thôn tính được nước Văn Lang, đổi quốc hiệu là Âu Lạc. Trước kia vua nhiều lần đem quân đánh Hùng Vương, nhưng Hùng Vương binh hùng tướng mạnh, vua bị thua mãi. Hùng Vương bảo vua rằng: "Ta có sức thần, nước Thục không sợ ư ?" Rồi Hùng Vương bỏ không sửa sang võ bị, chỉ ham ăn uống vui chơi. Quân Thục kéo sát đến nơi, hãy còn say mềm chưa tỉnh, rồi thổ huyết nhảy xuống giếng chết, quân lính quay giáo đầu hàng Thục Vương."(đại Việt sử ký, kỷ nhà Thục).
Triệu Đà, chỉ giữ một vùng đất nhỏ mà dám xưng Nam Việt Vương tự cho mình sánh ngang Hán Cao tổ hoàng đế Lưu Bang lừng lẫy, được sử thần Ngô Sĩ Liên đánh giá là bậc vua anh hùng, còn Lê Văn Hưu ca tụng:
"Thế mới biết người giỏi trị nước không cứ đất rộng hay hẹp, người Hoa hay Di, chỉ xem ở đức mà thôi. Triệu Vũ Đế khai thác đất Việt ta mà tự làm đế trong nước, đối ngang với nhà Hán, gửi thư xưng là "lão phu", mở đầu cơ nghiệp đế vương cho nước Việt ta, công ấy có thể nói là to lắm vậy. Người làm vua nước Việt sau này nếu biết bắt chước Vũ Đế mà giữ vững bờ cõi, thiết lập việc quân quốc, giao thiệp với láng giềng phải đạo, giữ ngôi bằng nhân, thì gìn giữ bờ cõi được lâu dài, người phương Bắc không thể lại ngấp nghé được."
Con cháu Việt ngày nay chối ông, há có phải bất công lắm ru?

chuyện ma

Năm 1897, tạp chí The Sun nhận được câu hỏi của một cô bé tên Virgina 8 tuổi, rằng ông già Noel có thật hay không.
Cho rằng câu hỏi rất quan trọng, đích thân ông chủ tờ tạp chí phải chấp bút trả lời. Ông viết:
"Em Virginia, đầu óc con người nhỏ bé lắm, như một con kiến trong vũ trụ. Đầu óc của một con kiến không thể hiểu hết toàn bộ thực tại. Ông già Noel có thực cũng như tình yêu, lòng bao dung có thực."
Cũng như bé Virgina, con gái 9 tuổi của tui vẫn thường hay hỏi: Ma quỷ có thật hay không?
Vì không vĩ đại như ông chủ tạp chí The Sun, tui luôn khăng khăng trả lời ngay rằng không hề có ma.
Nhưng vì không tin vào câu trả lời của mình, tui vẫn hay tìm hiểu những thứ gì có liên quan thế giới quỷ thần.
May mắn thay, tui tìm được lời giải thích đầy nhân văn như ông chủ tạp chí The Sun, lần này đến từ nền văn hoá phương Đông. Câu trả lời dẫn từ câu chuyện của một nhà sư trong tản văn "Sợi tơ nhện" của Gs. Cao Huy Thuần. Khi được hỏi có ma không, nhà sư chỉ ôn tồn hỏi lại: ông có ham muốn có đau khổ không? Quỷ thần có thật cũng như nỗi đau và dục vọng trong tâm ông có thật. Cho nên cúng kiếng thì lòng phải yêu thương chớ có mong cầu, mới an lạc cho mình và tha nhân, người chết cũng như người sống.
Chợt nhớ lời kệ thiền sư Từ Đạo Hạnh:
Tắc hữu trần sa hữu
Vi không nhất thiết không
(Có thì muôn sự có
Không tất cả cùng không)
Ông già Noel, ma quỷ thánh thần có hay không, âu cũng là phản chiếu từ vô thức của con người vậy.
Hai năm trước, vô thức dẫn lối cho tui dừng chân ngay trước mộ nội tui giữa một nghĩa trang san sát mộ và mộ.
Năm nay tui lại đi cắm hoa cho bà.
Tiết thanh minh, 2017.

rải vàng mã

Ngày nay, chỉ cần gõ google một phát thì người ta biết ngay tục vàng mã là do bọn Vương Luân đời nhà Đường kinh doanh ế ẩm dùng thủ đoạn PR đặc dị lừa mị đám đông.
Tục này truyền bá dai dẳng một phần cũng vì chẳng ai biết gì về sự chết, nên cứ mặc nhiên xem như truyền thống.
Tất nhiên, hậu duệ Vương Luân thế kỷ XXI bày bản hơn nhiều tổ sư của họ không thể bỏ qua cơ hội béo bở này. Rải vàng mã suốt hành trình đưa đám trở thành một hạng mục không thể thiếu trong gói dịch vụ. Và không biết có phải được tư vấn rải càng nhiều càng hiếu đạo hay không, mà trong nhiều hành trình đưa đám, con cháu bốc liên tục từng nắm lớn vàng mã rải tung toé ra đường bất kể dòng người nườm nượp đang giờ cao điểm.
Sẽ không thành vấn đề nếu rải vàng mã là chuyện cá nhân lại khoác trên vai sức mạnh truyền thống, đặc biệt tâm lý nghĩa tử nghĩa tận khiến nói gì về nó dễ bị xem là bất kính. Nhưng rải vàng mã ngoài đường không hề là chuyện cá nhân, nó liên quan mật thiết với cộng đồng tham gia giao thông lúc đó và mấy giờ sau nữa, khi những tờ vàng mã cứ chắp chới như cánh hoa dầu xoay tít bay bay sẵn sàng đáp xuống mặt hay kính xe của bất kỳ ai. Nó chỉ thôi bay cho đến khi một chị lao công bình thường vất vả, đột nhiên vất vả gấp nhiều lần vô cớ chỉ vì một ai đó cố tỏ ra hiếu đạo.
Ps. NĐ 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường: Hành vi vứt, thải, bỏ rác thải sinh hoạt không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng bị phạt tiền từ 3 - 5 triệu đồng.

ký ức

Góc bùng binh Võ Văn Kiệt-Nguyễn Văn Cừ có quán cafe Nhạc Trẻ, quán này buổi sáng có bán hủ tíu.
Hủ tíu quán này có một phong vị gì đó quen thuộc với tui vô cùng. 
Bữa nay tui phát hiện ra cái tô hủ tíu ở quán đó nó chứa ký ức suốt thời trung học của tui. Thời ấy, hễ có tiền là tui lao ra ăn sáng quán hủ tíu bà Bảy gần nhà. Bà Bảy chả biết khởi nghiệp quán hủ tíu năm nào mà giá một tô lúc đó là 600 đồng. Dù vậy, tui vẫn chỉ lâu lâu mới đủ tiền ăn quán bả. Khỏi phải nói, nó ngon thế nào.
Tui đóng đinh mùi vị tô hủ tíu bà Bảy thời gian đó hơn 20 năm đến nỗi không có thứ hủ tíu nào trên đời này sánh nổi, kể cả chính bà ấy những năm sau này, khi tui lâu lâu về quê ghé lại.
Có nghiên cứu cho rằng, ký ức khoá chặt những cảm xúc con người về thế giới từ lúc lọt lòng đến 12 tuổi. Mọi hành động, suy nghĩ, cách thức trải nghiệm của con người sau đó đều liên quan sâu xa đến cái thế giới quan của đứa trẻ 12 tuổi trong chính kẻ đó.
Chả nhớ hồi nhỏ tui được cho ăn gì xem gì nghe gì đọc gì mà bây giờ cứ cái gì ai chê thì tui khen, cái gì ai chửi thì tui thấy có lý.
Nhưng có một thứ không dám khác loài người, là cứ hễ phụ nữ thì nhất định phải nhìn thấy đẹp, chắc do bản năng sinh tồn của cụ vượn triệu năm truyền lại.

Thứ Hai, 6 tháng 3, 2017

Ngày 8 tháng 3 năm 2017

Có người hỏi tui thế giới sẽ ra sao nếu không có phụ nữ. Câu hỏi này lớn đến nỗi tui phải truy nguyên về nguồn gốc loài người để tìm câu trả lời.
Trong nhiều nguồn giải thích thì tui thích kiểu giải thích của Kinh Thánh hơn cả. Rằng người phụ nữ đầu tiên tên Eva được sinh ra từ xương sườn của đàn ông tên Adam. Cả hai người đều hồn nhiên khỏa thân vui chơi không biết gì ngày tháng trên vườn địa đàng. Nhưng bỗng Eva khởi ý không nghe lời Chúa mà ăn trái cấm và cho cả người đàn ông của mình ăn nữa. Ngay khi cả hai ăn xong, họ liền ý thức sự trần truồng của mình và che nó đi bằng chiếc lá sung.
Như vậy, ngay trước lúc nghe lời Eva, thì đàn ông vô cùng ngoan ngoãn đắm chìm và hài lòng với bản năng mà Chúa tặng. Chỉ khi được phụ nữ soi rọi cho ánh sáng ý thức, đàn ông mới bừng tỉnh nhận ra thế giới không chỉ có riêng mình. Để từ đó, thế giới loài người bắt đầu có trí tuệ như ngày nay.

Sự xuất hiện của bà Eva theo cách như vậy làm tui liên tưởng đến hai hai hệ quả khi phụ nữ không xuất hiện trên đời này. Một là thế giới chỉ có duy nhứt 1 thằng đàn ông, và thứ hai là thằng đàn ông đó sống ên ngu đần ham chơi đến tàn cả vũ trụ.

Câu chuyện Adam đang ở thiên đàng do nghe lời Eva ăn trái cấm bị đày xuống trần gian luôn gây một sự dèm pha to lớn của tui dành cho Chúa về sự hẹp hòi của ngài, lúc tui còn trẻ trâu và dĩ nhiên chưa có vợ. Thế nhưng khi tuổi đã đủ nhiều, tui ngộ ra đó là một dụ ngôn hay nhứt thế giới nói về quãng đời một thằng đàn ông. Rõ ràng, khi đàn ông chưa quan tâm gì đến phụ nữ, thế giới của hắn là thiên đàng. Ngay khi hắn bắt đầu nhìn ra vẻ đẹp của phụ nữ và nghe lời nàng, thiên đàng của hắn lập tức biến mất. Thiên đàng biến mất đánh đổi một thế giới có đau khổ có yêu thương có hoan lạc nhưng quan trọng hơn cả là có ý thức về sự hiện hữu của chính mình.

Chính ý thức về sự hiện hữu của chính mình thúc đẩy đàn ông gánh lấy những sứ mạng lớn lao, thay đổi thế giới hay đơn giản chỉ là làm chuyện động trời ngu muội chỉ để nhìn thấy nụ cười phụ nữ.
Mang lại ý thức hiện hữu cho đàn ông để đánh thức sứ mệnh của hắn, không ai khác, chính là người phụ nữ xung quanh hắn.

Xung quanh tui có 3 người phụ nữ. Một phụ nữ nhờ có bà mà có tui. Một phụ nữ nhờ có nàng mà có đám con tui. Và một phụ nữ, 9 tuổi, là toàn bộ lý do vì sao tui có mặt lăn xăn trên trái đất này. Đơn giản bởi phụ nữ đó đã giúp tui tìm ra và thực hiện sứ mạng lớn lao nhứt của tui, là đưa đón con gái đi học mỗi ngày (dù có chút bất tiện là bạn bè ngày càng ít rủ rê chén thù chén tạc).
Thế nên câu hỏi thế giới ra sao nếu không có phụ nữ, được tui hiểu ngắn gọn vầy, thế giới không phụ nữ, là một thiên đàng.

Nhưng một thiên đàng chỉ có bản năng dài vô tận, thì xem ra không hề hấp dẫn tí nào so với một thế giới trần gian ngắn ngủi nhưng có ý thức cùng những cung bậc cảm xúc mà lúc thăng hoa còn hơn hẳn thiên đàng .


Thứ Tư, 11 tháng 1, 2017

con đường giải thoát

Anh hàng xóm cũ dưới quê sống ở Sài Gòn đã lâu vừa mất, ở tuổi vừa chạm ngũ thập, không vợ con. Thứ có thể coi là công việc trong suốt cuộc đời ảnh là phụ mẹ dọn hàng ra chợ bán. Vì mẹ ảnh quá giàu lại yêu thương ảnh vô điều kiện nên ảnh không bận tâm việc kiếm tiền mà chỉ tiêu tiền, và tận hưởng mọi thú vui mà thế giới vật chất này có thể mang lại cho ảnh.
Ngay khi nghe tin ảnh mất, tui không buồn không vui mà tự dưng bật ra một câu hỏi lạ, rất ư là vô đạo đức theo hệ quy chiếu tín điều đạo đức hiện nay. Rằng cuộc đời như vậy là một cuộc đời vất đi hay là đáng sống nhất trên đời?
Bản chất của đạo đức là mâu thuẫn, mâu thuẫn giữa cái ta tin với cái ta thấy. Và loài người đang mặc nhiên tin vào những giá trị như là cống hiến, tận tụy, trách nhiệm, bao dung vân vân là tốt đẹp. Thế nhưng tốt đẹp với xấu xa thì không hề có ranh giới. Còn bản chất thế giới vật chất vẫn chỉ là ý niệm của con người.
Hermann Hess có một tiểu thuyết kể chuyện 2 anh chàng tên Narziss và Goldmund. Anh Narziss từ nhỏ theo nhà dòng sống đời khắc kỷ lớn lên thành cha nhà thờ. Anh Goldmund cả đời phóng túng trải nghiệm đủ thứ hỉ nộ ái ố để tìm hiểu ý nghĩa của đời sống. Về già, 2 anh gặp nhau, mỗi anh đều có kiến giải về cuộc sống theo cách của mình, nhưng tựu chung con đường của người nào cũng tiến tới cảnh giới loại bỏ tự ngã.
Nếu đặt mục đích sống là phải thành công phải có sự nghiệp phải giúp đỡ cộng đồng thì cuộc đời của anh hàng xóm tui là vất đi. Nhưng, nếu mục đích sống của ảnh khác số đông, như anh chàng Goldmund chẳng hạn, thì có khi ảnh đạt trạng thái giải thoát ngay trong đời này. Vì sau bao năm khổ tu, cuối cùng tái tử Tât Đạt Đa đã tìm được chân lý giải thoát cho loài người, đó là chứng nghiệm cảnh giới vô ngã. Bất cứ thứ gì chưa đưa được con người thực chứng trạng thái này, đều chỉ là phương tiện. Mà đã là phương tiện, thì nó vô cùng. Cho nên, rốt cục anh hàng xóm đã mất của tui vì ăn chơi trác táng vì phê thuốc vì sức tàn lực kiệt vì bệnh tật gì đó xứng đáng là một công án để tui tự vấn về con đường vô ngã chớ không hề là chuyện tầm phào.

Xin được nghĩ về anh với một tấm lòng trống không.