Thứ Hai, 15 tháng 1, 2018

Xi nê về quê

Hồi nhỏ, quê tôi hay có những người đàn ông đạp xe bán kẹo kéo. Những chiếc xe này luôn có quay số trúng kẹo. Thực ra có trúng nhiều thì cũng là đoạn đó kéo dài ra, nhưng lũ nhóc vẫn thích. Có xe sang hơn thì có khẩu súng hơi, món này thì lũ con trai khoái lắm, nhứt là lúc bắn trúng con thú nhựa trong cái ô gỗ nghe cái póc thì cánh cửa đóng sầm lại, nghe và dòm đều rất đã. Nhưng đã nhứt vẫn là những ông có cái hộp, trong hộp là một đoạn phim. Con nít coi thì ghé mắt vào cái kính lúp nhỏ xíu gắn trên hộp, ông kẹo kéo vừa quay phim rột rột vừa thuyết minh. Điều tôi vẫn thán phục đến tận bây giờ là ổng luôn nói đúng cái đoạn mình đang coi, cho đến hết phim thì nói hết rồi em hết rồi cưng.
Mang theo niềm vui tuổi thơ đến lớn, tôi tham gia vào một chương trình khiến tôi trở thành ông kẹo kéo khi xưa. Cái khác giờ đây là cái hộp phim nó không chứa đoạn phim phải quay tay rột rột mà chứa cái smartphone mở youtube. Nhưng hình ảnh thì vẫn lung linh. Và niềm vui mang lại cho đám nhóc thì, nhìn cảnh đứa đứng ngoài kiên nhẫn chờ đứa ngồi coi, tôi biết cũng bằng như tôi được sướng hồi đó.
Nhưng đó chỉ là phần khởi đầu trong chuỗi niềm vui mà chúng tôi mang lại. Ngay sau phần khởi động coi phim trong hộp, là những màn ảo thuật chuyên nghiệp vui nhộn của anh bạn đồng nghiệp của tôi. Đến đây thì không khí mới thực sự nóng. Khung cảnh y hệt như hình ảnh những đoàn lô tô về thị trấn tôi nhiều chục năm trước. Không chỉ lũ trẻ mà tất cả mọi người cùng dán chặt đôi mắt tròn xoe vào đôi tay phù thủy. Những cái mồm há hốc để rồi ồ lên kinh ngạc trong thán phục. Có lẽ, bí mật luôn là thứ quyến rũ loài người, từ sâu thẳm bản năng.
Nhưng chỉ niềm vui tinh thần thôi thì vẫn chưa phải là mục tiêu đầy đủ của chúng tôi. Chia sẻ vật chất cùng những trẻ em tại địa phương còn khó khăn khi đến trường mới làm cho chúng tôi cảm thấy hoàn thành sứ mệnh. Bởi chúng tôi hiểu rằng, chỉ có cho đi, con người mới có cảm giác thực sự hạnh phúc. Như những người gieo hạt, tại mỗi nơi diễn ra chương trình, chúng tôi rắc một ít hạt mầm hoan hỷ và hy vọng. Nhiệt huyết tuổi trẻ và tinh thần dấn thân từ các đồng nghiệp của tôi cũng lan tỏa một nguồn năng lượng tích cực đến cộng đồng.
Có nhiều phát biểu khác nhau về văn hoá doanh nghiệp. Tại Mobifone, có thứ mà tôi không biết gọi tên là gì, đó là ở đây, kiên trì thực hiện một cách chính xác điều đã được xác định là mang giá trị tốt đẹp cho mọi người đã trở thành thói quen của toàn bộ hệ thống.
Hệ thống ấy đã tạo ra chương trình gây cảm giác sống lại “ông kẹo kéo” năm xưa, một hồi ức đẹp của lứa trẻ lớn lên trong thời thiếu thốn. Tôi muốn nói đến Xi nê về quê, một chương trình mang giải trí chuyên nghiệp đến cho cộng đồng bình dân trong điều kiện hạ tầng vô cùng hạn chế.
Tôi và các đồng nghiệp của mình rất hân hạnh nằm trong đội ngũ thực hiện chương trình này.