Nơi hướng về



Mấy ngày qua facebook nhuộm đỏ avatar Hướng về biển Đông với nhiều stt, còm rất máu lửa, nào là quét sạch nó đi nào là giết sạch giặc thù. Trong khi chờ lắng nghe phản ứng chính thức từ những nhà lãnh đạo cấp cao, tui thấy có một stt như vầy:
Bộ luật Hình sự hiện hành của Việt Nam tại Điều 341 về "Tội phá hoại hòa bình, gây chiến tranh xâm lược" quy định như sau:
"Người nào tuyên truyền, kích động chiến tranh xâm lược hoặc chuẩn bị, tiến hành, tham gia chiến tranh xâm lược nhằm chống lại độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ một nước khác, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình.”

Trong sự mong manh không lằn ranh của các khái niệm, đặc biệt là sự lập lờ trong tư thế sẵn sàng tráo trở của các giá trị, chẳng hạn như phản biện và phản động, nhẫn nhục và hèn nhát, anh dũng và xốc nổi, nhiệt tình và ba phải...thì sự cám dỗ của hai chữ anh hùng rất là ma mị. Mới chỉ hơn năm trước, một em sinh viên xinh tươi xộ khám vì nói những điều mà cả nước mấy ngày qua đang nói. Vì vậy, giữa nhiệt tình yêu nước và "kích động chiến tranh" xem ra cũng khá nhập nhằng.

Có một câu chuyện ông vua hỏi một thiền sư:
- Thời gian nào là quan trọng nhất?
- Nhân vật nào là quan trọng nhất?
- Công việc nào là quan trọng nhất?
Diễn giải câu trả lời của thiền sư theo cách hiểu mông muội của tui, là thế này:
- Con tui là người quan trọng nhất. Thời gian chơi với nó là thời quan trọng nhất. Và nuôi dạy nó là công việc quan trọng nhất.
Với ước vọng chỉ ở tầm "ngủ trong giường chiếu hẹp" và những "giấc mơ con" chỉ đủ lớn "đè nát cuộc đời con", tui sẽ hướng về bất cứ nơi nào có con tui ở đó.
Những ai thấy cái gì khác vĩ đại thiêng liêng quang vinh cao cả ở trong tim ở trên đầu gì gì ấy quan trọng hơn 3 điều trên của tui thì thoải mái ném đá. Tui hoan hỉ xin nhận.
Về thời sự nóng, những ý kiến như thế này phản ánh hiểu biết của tui:
Chúng tôi đang theo dõi sát sao diễn biến tình hình và hết sức quan ngại. Chúng tôi kịch liệt phản đối các hành động bạo lực và làm phức tạp thêm tình hình.
Hết.