Chuyện lớn hóa nhỏ



Năm 20 tuổi, tôi nói:" Tôi".

Năm 30 tuổi, tôi nói:" Tôi và Mozart".

Năm 40 tuổi, tôi nói:" Mozart và tôi".

Còn bây giờ, tôi nói:" Mozart".

                          (Trích nhạc sĩ thiên tài Gu-nô)


Càng ngày mình càng thấy mọi thứ trong đời xảy ra dường như đều có bàn tay sắp đặt của Chúa. Nếu có ai đó hỏi rằng thế Chúa có thật không mà tin, mình sẽ trích ngay câu trả lời của chủ bút tờ The Sun giải đáp thắc mắc cho câu hỏi "Ông già Noel có thật hay không?" của một cô bé 8 tuổi cách đây hơn trăm năm. Rằng:


"...Ông già Noel có thực cũng như tình yêu, lòng rộng lượng và sự thủy chung có thực. Nhờ tất cả thứ ấy có thực mà cuộc đời chúng ta mới sáng và đẹp. Nếu không có ông già Noel thì thế giới của chúng ta tối tăm biết bao. Khi đó thì cũng không có em Virginia, không có niềm tin, không có thi ca, không còn có gì làm cho cuộc đời này có thể kham chịu được nữa...". 
Thế nhưng,
"...không ai có thể thấy tận mắt ông già Noel. Điều đó chưa chứng minh được gì cả. Mọi thứ trọng đại nhất thường thì phần lớn chúng ta không thấy tận mắt được...Bất cứ khi em thấy cái gì thì em cũng không thấy hết cái toàn thể đâu. Tại sao? Vì có một tấm màn ngăn che một thế giới đích thực mà không có sức mạnh nào trên thế gian này xé rách nó được. Chỉ có tình yêu và thi ca mới vén được nó lên mà thôi. Thì lúc đó ta mới thấy vẻ đẹp và sự lộng lẫy nằm sau bức màn đó...". (Trích tạp văn Thiên thần đã mất, Mộng đời bất tuyệt, Nguyễn Tường Bách).

Ừ, thì không phải cái gì ta không thấy được là cái đó không có. Thôi thì cứ tạm gọi những may mắn, những biến cố, những thành bại trong đời mình là ý Chúa hay nhân duyên hay nghiệp quả gì đó đi. Có gì mà băn khoăn phải không nào?
Có lẽ cũng cần nhắc lại một số sự kiện mà kẻ viết bài trải nghiệm. Năm 2008, một cánh cửa sổ kính khung nhôm đã rơi từ tầng 3 một tòa nhà vào ngay trán mình. Kết quả hiện trường cho thấy: kính vỡ tan, đầu mình đầy máu và khung nhôm nằm chỏng chơ. Nếu so với những tai nạn chết người khác như là một vụ quẹt xe làm nạn nhân va vào cột km mà chết hay đang ngồi uống cà phê bỗng xe tông vào chết hay những cái chết lãng òm khác đại loại như vậy thì sự sống sót của mình rõ ràng là do ý Chúa. Đã có rất nhiều chữ "nếu" giải thích cho sự sống sót kỳ diệu của mình. Gần đây lại là một vụ tai nạn kinh hoàng như phim hành động mà mình vướng phải. Chiếc moto do một tay xỉn quắc cần câu chạy với tốc độ cực cao đâm thẳng vào đầu xe mình. Chỉ kịp lách đầu xe tránh cú va chạm trực diện, chiếc xe máy đâm vào hông xe, hất tung tài xế lộn vòng trên không trung trước khi nạn nhân rơi uỵch xuống đất và bất động. Hiện trường ngổn ngang mảnh vỡ xe và nạn nhân hơn 10 phút không động đậy, có dấu hiệu tử vong. Mình tưởng tượng tới cảnh đắp chiếu quen thuộc trên đường. May sao sự kiện sau đó lại diễn ra theo một hướng thuận lợi không ngờ. Sau khi cấp cứu ở bệnh viện, bác sĩ kết luận nạn nhân chỉ xay xát ngoài da sau cú ngã kinh hoàng đó, và sự nằm bất động kia chỉ là do xỉn quá mà ngủ. Vụ việc kết thúc trong sự biết ơn vô hạn của mình. Lại nói về chữ "nếu". Nếu lúc ấy mình chở vợ con không phải bằng ô tô, nếu chiếc xe tông vào mình không phải là xe máy, nếu nạn nhân tử vong tại chỗ hay sống đời thực vật, vv... thì không biết đời mình sẽ chuyển hướng ra sao nữa. 
Lại nói về chuyện của cha mình. Năm ngoái, ông vướng vào một bệnh do một loại virus kỳ lạ gây ra. Tất cả các loại kháng sinh đặc dụng mạnh nhất tung ra đều vô hiệu. Các bác sĩ đầu ngành đã sắp lắc đầu thì may sao một kết quả xét nghiệm cho thấy việc điều trị chỉ cần một loại kháng sinh rẻ tiền bán đầy ở hiệu thuốc. Hehe, con virus đó kháng hết 13/16 loại kháng sinh hiện có của nền y học hiện đại, nhưng bó tay với dexacilin. Thật thần diệu. Rõ ràng trong cuộc chơi của Chúa, con người chỉ biết đứng nhìn. Hay như gần Tết nguyên đán năm rồi, ông lại mắc ung thư da. Bệnh viện 115 lắc đầu không dám điều trị vì ông còn thêm bệnh suyễn bẩm sinh và một trái tim đã một lần bị nhồi máu. Nhưng Chúa đã mang các bác sĩ bệnh viện Ung bướu đến với ông. Ca mổ thành công tốt đẹp trong sự tự tin hoàn toàn của các bác sĩ. Bây giờ, nhìn những vết sẹo gọn gàng trên người ông là mình trào dâng xúc động, thầm cám ơn cuộc sống đã không giáng thêm nỗi bất hạnh nào cho ông và cũng cám ơn cuộc sống quá tốt đẹp với mình.
Hay những sự việc với con mình cũng vậy, hai năm liên tiếp vào mùa cao điểm của dịch bệnh tay chân miệng nó đều nhiễm. Ơn Chúa, cả hai lần nó đều nhiễm bệnh này ở cấp độ thấp, dù lần 2 là lần sốt cao rất nguy hiểm. Mình nhớ vợ chồng mìn đã canh nó cả đêm để đề phòng chuyển biến. Nhưng phép màu đã xảy ra là hôm sau nó trở lại bình thường.
Rồi thông tin về những người thân hay quen biết của mình với những những ca đột quỵ khiến ra đi tức tưởi, những cơn tai biến kiến tứ chi bất toại, những cú sang chấn tâm lý khiến tâm thần bất minh. Lại những tai nạn kinh hoàng vô cớ khắp nơi xảy ra hàng ngày trên báo, những vụ cướp bóc giết người dã man. Ta đọc nó một cách bàng quan để mang vào những câu chuyện trong những cuộc cà phê. Nhưng có bao giờ bạn tự hỏi, sẽ ra sao nếu những chuyện bất hạnh vô cớ ấy xảy đến với mình hay gia đình mình?

Thế nên, dẫu tin vào Chúa hay không, chí ít bạn cũng nên tin rằng, việc được sống bình an hàng ngày đã là một phép màu rồi. Và, nếu không làm gì tốt đẹp cho cuộc sống thì cũng đừng làm hại nó, dẫu chỉ là ý nghĩ, bởi Phật nói "Ý khởi đầu các pháp". Một ý tưởng nảy sinh đã là một hạt giống ươm vào Tàng thức, là cái nhân để ngày nào đó nó phát triển ra thành nghiệp quả, mà mình gọi có thể là ý Chúa ở bài viết này.