Sân chơi cho trẻ



Buổi tối, mình thường dẫn bé con ra đường chơi. Ở Cần Thơ, trừ số lượng quán nhậu nhiều đột biến, thì các điểm vui chơi giải trí không có nhiều: một bến Ninh Kiều không gian thoáng đãng, sạch sẽ, an ninh là một điểm lý tưởng cho trẻ hoạt động ngoài trời miễn phí. Còn lại các nơi có thể chơi được khác phải mất tiền: khu trò chơi trẻ em trong Big C, công viên Lưu Hữu Phước, nhà văn hóa thiếu nhi, xem sách và tô tượng tại nhà sách Phương Nam. Big C là nơi đầu tư bài bản hơn cả, trẻ chơi vận động rất an toàn, nhưng bị cái mất tiền, số tiền mà không phải gia đình nào cũng sẵn lòng chi trả không đắn đo. Còn lại 02 sân chơi công cộng ở trung tâm thành phố là công viên Lưu Hữu Phước và nhà văn hóa thiếu nhi. Hai sân chơi này được chia làm 02 khu vực, một khu vực trò chơi tốn tiền và một khu vực trò chơi miễn phí. Và cả hai khu vực chơi này mình đều thấy vấn đề để nói.
Trò chơi trẻ em tốn tiền có nhiều trò mà tất cả các trò đều liên quan đến điện, nhưng điện ở đây giăng mắc cực kì tùy tiện, chắp nối ngổn ngang. Mình không biết cơ quan quản lý hợp đồng với chủ đầu tư thế nào, nhưng những người cầm được đồng tiền cho thuê rồi phó mặc an nguy của trẻ vào sự an toàn điện cầu may như vậy là bất nhân. 
Sự bất nhân tiếp tục thể hiện rõ ràng ở khu trò chơi miễn phí. Các trò này chỉ có cầu tuột và xích đu, chiếm một diện tích cực kì khiêm tốn trong một khuôn viên rộng lớn nhưng đã dành gần hết cho thuê. Khu vực này tối tăm, chỉ được chút ánh sáng đèn đường hắt vào. Các thanh sắt cầu tuột và xích đu thì gỉ sét loang lổ thảm thương. Không một ai đoái hoài đến mối nguy từ kết cấu thép đã hen gỉ như vậy. Không gian vui chơi của trẻ em không mất tiền được những người quản lý đối xử như thứ của nợ. Hình như thái độ vô trách nhiệm với những thứ không mang lại tiền của những người có trách nhiệm đã ăn sâu vào máu của họ rồi. Mình không rõ đời sống vật chất và tinh thần của họ ra sao. Nhưng việc quản lý sân chơi cho trẻ mà không quan tâm gì đến trẻ cho thấy sự túng quẫn tâm hồn của những người này lắm rồi. Những con người mà đồng tiền đã che hết lương tri, để rồi mãi sống với văn hóa hô hào và cào bằng mọi thứ.
Xử lý cho vấn đề mất tiền - miễn phí này không khó, chỉ cần một cơ chế nhỏ này mình nghĩ cả xã hội sẽ đồng thuận, dẫu trong bất kì lĩnh vực nào, bởi chỉ cần cái tâm của người thực hiện. Ở khu vực dịch vụ, tức tốn phí, hãy đầu tư thật tốt và thu phí thật cao, ghi rõ: 30% phần trăm của phí này sẽ được đầu tư trở lại vào khu vực miễn phí. Khi đó, người giàu sẽ có cơ hội đóng góp trở lại cho xã hội bằng cách hết sức cụ thể, thiết thực và minh bạch. Người nghèo được hưởng dịch vụ đàng hoàng. Và đặc biệt, mọi trẻ em dù giàu hay nghèo, đều được vui chơi trong niềm phấn khích.

Trong một giấc mơ hoang đường nhất, mình thấy điều đó đang là hiện thực ở Việt Nam.